Trái tim cô nhịp đập từ em

Thứ bảy - 06/05/2017 15:22
Đi trên con phố dài, những chiếc lá khẽ rơi “vèo” trong gió, cái cảm giác lành lạnh của hơi thở mùa đông, chỉ là se lạnh của những ngày đông đầu tiên; đôi bàn chân tôi bước nhẹ trên vĩa hè, nhìn ngắm mọi cảnh vật xung quanh!
Trái tim cô nhịp đập từ em

            Chợt ánh mắt tôi dừng lại, suy ngẫm về một kỷ niệm, một con người và khoảng không gian, thời gian như ngừng hẳn lại, lòng tôi bồi hổi, có một cảm giác khó tã, thân thương cảm động và nhớ nhung.

            Tôi Hạ Vy với cái tuổi tươi đẹp chớm nỡ 24, tôi là một cô giáo năng động, luôn tận tâm giúp đỡ và chia sẽ những khó khăn cùng mọi người... Bạn bè tôi bảo thế nhưng tôi tự cảm nhận, mình là một người sống nội tâm, thích khám phá và luôn muốn khoảng không gian yên tĩnh. Là cái tuổi 24, tuổi trẻ là ước mơ khát vọng bao điều, muốn đặt chân đến thành công, tôi luôn thử thách bản thân mình để tìm nhiều điều mới mẽ từ bản thân. Nhưng ai có thể biết và ngờ rằng, trước cái tuổi 24 đó, tôi là một cô bé rụt rè, e ngại và yếu ớt, thiếu thốn, tổn thương về cả vật chất và tinh thần. Tâm hồn tôi luôn trong sang, ngây thơ nhưng đã va chạm biết bao tủi hờn của cuộc sống !

            Từ xa xa, ngôi nhà lá nhỏ xiên vẹo lấp ló sau những bụi chuối nặng trĩu quả, ngôi nhà chẵng có gì đặc biệt ngoài những món đồ củ kỷ… đó chính là gia đình, là mái ấm của cô bé Hạ Vy.

Mẹ uống thuốc cho đỡ, dạo này con thấy mẹ ốm dần rồi đấy, như thế này làm sao con có thể yên tâm được chứ ? Hạ Vy nói. Bà Thu mẹ Vy bảo “con lo cho em với bản thân đi mẹ không sao đâu. Uống xong nghĩ ngơi rồi sẽ chống khỏe thôi”. Giọng bà Thu yếu, lời nói như không có sức sống nhưng chứa đựng nhiều tình thương, lo lắng cho con. Ánh mắt bà đầy ngấm nước mắt, sự đau khổ và buồn tủi. Chồng bà, và cũng là bố năm đứa con đã mắc bệnh hiểm nghèo và cứ thế từ giã mẹ con, gia đình nhỏ bé ấy mà đi xa… xa mãi không thể trở về. Bà Thu vì quá đau buồn nên mới đổ bệnh.

            Này em với cái Trí đi bới sẳn đi, về chị luộc cho, nhanh kẻo nắng đến đầu đỉnh rồi kìa.

            Ơ !!! E không đi đâu, sao cái Trí không đi một mình đi, em chả ưa đâu.

            Cái gì! Em lớn hơn cái Trí, hai đứa đi bảo nhau làm cho nhanh nữa chứ, nhanh nhanh lên chị mày còn phải đi hái rau đem ra chợ bán mà mua gạo cho cả nhà tuần sau nữa cơ đấy.

             Không, em không đi đấy. Từ sáng tới giờ em đã làm biết bao nhiêu là việc, bây giờ em không đi không phải vì em không muốn đi mà chân em nó không nhấc lên nổi nữa rồi. Nói xong nó vểnh mặt lên vẽ ương ngạnh, thách thức. Tức giận quá, Vy nó không chịu nỗi và đúng như dự đoán “ mỗi khi lời nói đi vào ngỏ cụt thì hành động sẽ lên ngôi” hai chị em nó vày nhau, đánh nhau và thế là tóc cái Vy nó rới tung lên, còn cái Trí thì vừa khóc vừa nằm lên giữa nền đất bẩn. Từ phía sau cánh cữa đã củ, mối ăn dần chẳng ra cái cữa nữa, cũng đung đưa gần rớt, bà Thu thân hình ốm yếu, gầy gò bước ra và nói nhẹ như không muốn, không còn sức để hét tráng lên.

            Cái gì mà khóc lóc thế… lại như lữa với nước nữa à! Em nghe chị, chị bảo em cho mẹ đỡ khổ với…Nói đến đó bà Thu ngừng lại rồi vào nhen lữa nấu cơm ánh mắt bà hiện lên vẽ đượm buồn vô cùng.

            Biết thế, cái Vy cái Trí cũng hết chuyện đấu đá nhau mỗi đứa đi làm một việc.

            Vy là con gái đầu trong gia đình có năm chị em, cái Vy bấy giờ mười tuổi, cái trí chín tuổi và ba đứa nhỏ sau đứa lớp hai, lớp một và đứa mới có mười tháng tuổi nhà đã nghèo lại thêm cái eo, con đông nhỏ dại, tất cả gánh lên đôi vai nhỏ bé yếu ớt của bà Thu.

            Mật trời cũng vừa mới lấp lánh từng tia nắng yếu ớt dần phá tan đi màn sương đêm, cũng là lúc bà Thu và cái Vy vác cuốc lên nương làm rẫy. Cảnh vật xung quanh vui tươi, bừng sáng một màu xanh đầy sức sống, trên ngọn cỏ cành cây còn đong đầy sương sớm. Cái Vy gương mặt cũng ánh hồng, Hạ Vy là một cô gái nhanh nhạy, thông minh đôi mắt trong sáng nhìn xa xăm ẫn dưới đôi lông mày rậm, sắc ngang và đen nhuộm, tạo nên ấn tượng sâu sắc từ cái nhìn đầu tiên của Hạ Vy, làn da trắng hồng tuy ngày nào cũng “ tắm nắng” sớm, chiều, tối.

            Hai mẹ con đang lay hoay làm cỏ, Vy mới thốt lên “ Mẹ à! Sang năm con lên lớp rồi, đi học nhà xa, mẹ mua cho con chiếc xa đạp nhé!”.

            Đợi hồi lâu thấy mẹ không trả lời gì Hạ Vy mới nhắc lại lời mình “Mẹ à ! Mẹ mua cho con chiếc xe đạp nhé. Xe đạp cũ cũng được, con sẽ tranh thủ về sớm đễ giúp công việc cùng mẹ nữa!” Nói đến đây cảnh vật xung quanh như tỉnh lặng, sương cũng tan dần trong ánh nắng của mặt trời.

            Vy à! Hay con nghỉ học đi? Nghỉ học phụ giúp mẹ nữa chứ. Với lại mẹ không đủ tiền cho con đi học được. Những lời nói đó của bà Thu mới buồn bã làm sao. Vy chẳng nói năng gì, mặt cúi xuống, chẳng cần đợi hai hàng lệ đã rơi gò má lúc nào chẳng hay. Có lẽ, Vy cũng tủi hờn lắm, em vung cuốc lên cuốc mạnh vào từng thớ đất như muốn trút giận. Nhưng chẳng may lưởi cuốc sắc đó lại cắt phải mủi bàn chân em, máu chảy thấm vào đất. Em la lên “A! …Đau quá!” mặt cái Vy nhăn nhó, hai tay nắm chặt lấy vết thương. Từ xa bà Thu nghe tiếng kêu, hốt hoảng chạy tới, mặt tái mét, hết rịt lá này đến lá kia lấy mảnh dẽ cuộn lại buộc vào vết thương.

            Sao con lại sơ ý thế, phải cận thận chứ, may chỉ xước ngoài da không thì biết làm sao ? Vừa nói bà Thu vừa khóc, cái Vy cũng khóc theo có lẽ tiếng khóc đó không phải đau vì vết thương mà chính là đau ở trái tim, đau vì sự thiếu thốn mọi bề đã đẩy con người ta vào sự ràng buộc ích kỷ,...

            Mấy ngày sau…

            A…mẹ về…mẹ về… Hôm nay mẹ đi đâu mà vớ được cái xe đạp này thế. Của người ta cho mình hả mẹ… hay là… Mẹ mua lại của người ta…Cái Trí nhanh nhảy hỏi, vừa hỏi nó vừa vọc vọc chiếc xe, ra vẽ tò mò, xem coi cái xe có tốt không. Mẹ nó chỉ cười rồi vào cho em bé bú. Nghe nói đến xe, cái Vy đang ở trong bếp, mặt đầy than cũng chạy ra, gương mặt tươi sáng môi hé cười.

            A…Xe đạp… mẹ mua ở đâu mà đẹp thế.

            Không… mẹ không mua, của cô hằng cho con đấy, cô thương mến con nên tặng, mẹ không muốn lấy nhưng cô bảo đó là xe hồi cấp ba của cô, nay cô mua xe mới, vì là vật kỷ niệm cô không nở bán vã lại để lâu không dùng cũng hư vừa nghe chuyện mẹ kể cô cười và cho con luôn đấy!.

            Nghe mẹ giải thích như vậy, cái Vy vừa mừng vừa biết ơn cô nhiều lắm. Từ lúc nào hình ảnh, dáng người nho nhỏ nhưng nhanh nhẹn của cô Hằng như là người mẹ thứ hai quan trọng trong cuộc đời em. Nếu như mẹ Thu cho con bé tình yêu thương mẫu tử, nuôi em lớn khôn, thì cô Hằng chính là sợi dây kết em với xã hội, bạn bè, cho em trí thức dẫn em tới con đường tương lai tươi sáng. Nếu không có cô em đã phải nghỉ học, không có cô em sẽ chẳng có được tình cảm thân thương bạn bè, hương thơm từ những trang sách… tuy là sách cũ. 

            Từ sáng sớm gà chưa gáy, Hạ Vy đã dậy nấu cơm, luộc khoai, cho gà ăn rồi trên tay cầm lấy hai củ khoai rồi mặc quần áo, cặp sách gọn gàng đạp xe đến lớp. Con đường làng nhỏ, hẹp nhưng em thấy vui sao, tiếng chim kêu líu lo nghe vui tai, từng đàn trâu cũng ra đồng sớm, hương quê cỏ nội tỏa ngát trên bầu trời xanh thẳm, chẳng mấy chốc đã đến trường, tiếng trống “Tùng…Tùng!...Tùng” tất cả học sinh trật tự vào lớp. Ở lớp Vy được cô Hằng quan tâm giúp đỡ, em ngồi bàn thứ hai với cái Tâm. Tâm là cô bé con nhà điều kiện nhưng lại chăm ngoan, lễ phép và luôn giúp đỡ bạn bè, nó cũng mến cái Vy lắm, hai đứa chơi thân, có gì chia sẽ cho nhau và đến bây giờ chưa có lần nào xích mích.

            Này bà ăn khoai đi, còn nóng và thơm lắm

            Oa… cảm ơn bà nha! Tôi có gói bánh này bà cầm lấy mà ăn.

            Ừm…(rồi cả hai cùng cười thích thú)

            Giọng của cô Hằng ấm áp cất lên” Chào cả lớp” cô mang tà áo dài thiên thanh đẹp và tao nhã, màu xanh của sự tươi sáng, ấm áp thân thương.

            Hôm nay chúng ta sẽ học tập đọc bài “Mẹ vắng nhà ngày bảo”. Từng nét chữ trên bảng của cô thật đẹp, tròn và sắc. Lớp học im lặng lắng nghe cô giảng đến đoạn đọc bài ai cũng háo hức, vì muốn nghe cô đọc, giọng đầy truyền cảm, nhẹ nhàng.

            Cô mời Vy đọc bài tiếp nào!

            Cái Vy vội cầm sách và đọc, em đọc rõ ràng và liền mạch luôn được cô nở nụ cười hài lòng.

            Trong những giờ tập viết, cô luôn quan tâm từng học sinh, chữ ai còn viết xấu cô đều cầm nhẹ tay và tập viết, bàn tay cô lòng vào tay học sinh, không chỉ là viết nên nét chữ mà còn truyền lại sự gần gủi. Cái Vy cũng vậy, mỗi lần viết chữ chưa đẹp, chưa đúng ô li, cô lại ân cần nhẹ nhàng chỉ bảo, nó cảm thấy sung sướng và hạnh phúc lắm.

            Thế rồi tiếng trống dài liên hồi kết thúc một buổi học. Nó với cái Tâm về cùng nhau, nhà cái tâm gần hơn nhà nó, trên đường về hai đứa cùng nói chuyện, tiếng cười giòn tan trong nắng, cái Vy cũng tranh thủ về nhanh để phụ giúp mẹ.

            Mẹ cái Vy bán nước ở vỉa hè, cái Vy về nấu cơm và chăm em nhỏ nếu cần thì giữ quán lúc mẹ bận. Thời gian học bài thường vào buổi tối, nhưng nó chăm học chưa lần nào bị điểm kém. Mấy năm liền đều đạt thành tích cao, nhà cô Hằng cũng gần nhà nó nên có bài khó, cái Vy lại chạy nhờ cô hướng dẫn. Có khi nó còn ngủ với cô nữa. Cô Hằng đã có gia đình nhưng vì lý do nào đó nên không có con, chính vì vậy, cô xem Hạ Vy như đứa con của mình, yêu thương chẳng khác gì một người mẹ. Tình thương của cô Hằng được bà Thu yêu mến, kính trọng và biết ơn. Nhà cô tuy chẳng giàu có gì nhưng hể có gì ngon, có gì cần đều cho bà Thu, giúp đỡ mẹ cái Vy và cái quán nước đó cũng có phần vốn nhỏ mà cô Hằng gọi là tạm giữ ở mẹ cái Vy. Chính vì thế, tình cảm giữa hai gia đình cũng thắm thiết hơn.

            Cái Tí và Trí hễ gặp cô Hằng sang chơi là mừng cuống lên, đứa ôm chân đứa vít tay thân mật, cô Hằng cũng hay sang bày vẹ bài cho cái Trí, Tí và Nhái chúng nó cũng đến tuổi học cả nhưng gia đình khó khăn lại có em nhỏ nên bữa học bữa nghỉ. Mỗi khi giảng bài, cô nói nhẹ nhàng, ánh mắt đen sáng và hiện lên sự quan tâm, yêu thương, chưa có lần nào cô mắng hay đánh học sinh là một người cô như vậy ai cũng mến và thương.

            Còn về cô Hằng và Hạ Vy, hai người luôn yêu thương nhau, cô giúp đỡ cho Vy rất nhiều, đóng cả học phí cho Vy nữa.

            Cô Hằng à, sắp nghỉ hè rồi em sẽ phải chuyển lên thành phố học, em không muốn xa cô và gia đình đâu!.

            Em đừng lo nghỉ nhiều gắng kiên nhẵn mà học để có tương lai, ở nhà đã có cô và mẹ Thu rồi, cô sẽ thường xuyên viết thư gọi điện cho em.

            Cái Vy ôm cô khóc nức nỡ. Cũng đúng thôi nó yêu cô hơn bất kể ai, lên thành phố nó sẽ có bạn mới, cô mới với cuộc sống tự lập khi mới mười hai tuổi. Nhưng tất cả nhũng đứa trẻ trong làng muốn đi học thì phải đều như vậy.

            Ngày gió mùa Thu se lạnh cả Hạ Vy, mẹ cô và cô Hằng nữa chở em ra bến xe, để chuẩn bị lên thành phố học, ở đó là cuộc sống mới sẽ ồn ào và tấp nập hơn nơi đây nhiều. Chuyến xe của em sắp chuyển bánh, em ôm lấy mẹ rồi tiếp theo lại ôm lấy cô Hằng, hai hàng nước mắt chảy dài.

            Em đi học, mẹ và cô với các em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, con sẽ chăm chỉ học hành và sẽ luôn viết thư về cho gia đình. Giọng em nghẹn ứ lại bởi lẽ cảm xúc đã lấn át đi tiếng nói của em.

            Cô Hằng cũng khóc rồi nói ”Ừm, em đi mạnh khỏe”. mẹ Vy cũng ôm em thêm lần nữa rồi đem hành lý lên xe, Vy lên xe rồi dần dần hình bóng hai người phụ nữ xa dần, nhỏ dần trong mắt em.

            Đến trường, em ở ký túc xá với các bạn mới. Ngôi trường to rộng, hai hàng hoa xanh thẳng tắp từ ngoài cổng vào. Trường sơn màu vàng sáng mới, sân thể dục rộng có khu bóng chuyền và đánh bóng rổ…to hơn đẹp hơn nhiều so với trường củ của Hạ Vy. Tuy vậy nó không làm phai mờ đi những kỷ niệm đẹp của Vy ở trường quê mình, tuy trường củ nhỏ nhưng tình yêu thì vô bờ bến, là những giờ ra chơi với trò ô ăn quan, nhảy dây, rồng rắn lên mây… thay vì đánh bóng…không to nhưng lại sưởi ấm bởi thầy cô thân thiện như mẹ, bố mình. Lúc đầu mới vào, Vy còn rụt rè và hơi buồn vì nhớ nhà, nhưng sau vài tuần nó cũng làm quen với ngôi trường mới, có bạn bè và học cũng ngày một tiến bộ. Khi có thời gian rảnh nó lại gọi điện cho cô Hằng.

            Tụt… tụt…tụt ( tiếng điện thoại từ Hạ Vy gọi cho cô Hằng)

            A lô ! Em Vy à!

            Dạ, em đây cô đang làm gì đó ạ?

            Ừm cô đang trên lớp, em được nghỉ học à?

            Dạ, hôm này trường em nghỉ để cô thầy hội đàm, thế cô vẫn khỏe chứ, em nhớ cô nhiều…nhiều lắm luôn, ở đây cô thầy cũng tốt nhưng chẳng tận tâm như cô đâu.

            Cô cười: Cô cũng nhớ em mà, lên lớp lớn rồi cô thầy sẽ dạy học sinh theo phương pháp mới, đâu có như cái hồi học đánh vần, tập viết đâu. Em cố học và nhớ không ham chơi nghe chưa.

            Em biết rồi mà! Em hứa tuyệt đối luôn, thế mẹ em và cái Tỉm, Tí, Nhái, em con đều khỏe chứ ạ?

            Ừm, khỏe cả em, chúng nó lớn nhanh lắm, biết phụ việc cho mẹ rồi. Mà lúc nào cô sang cũng thấy cái Tỉm ra vẽ chỉ huy cho mấy đứa nhỏ thôi (cười)        Ha ha!...đúng là vẫn thế, em nhớ tụi nó quá ?

            Ráng lên em, học giỏi rồi hè về nha! Giờ cô phải dạy nữa.

            Dạ, em chào cô

            Tụt…tụt…tụt…

            Cứ những cuộc điện thoại như vậy, lúc nói chuyện cái Vy mừng hớn hở, ấy thế điện thoại vùa cúp thì mặt nó buồn bã lạ thường, lại khóc rồi nhớ vô cùng.

            Lễ tổng kết năm cũng đến, cái tên Thái Hạ Vy lại xứng lên với danh hiệu “học sinh giỏi” nó vui và mừng lắm, lẫn niềm tự hào vui sướng. Nhưng khi tan trường nó lại buồn không phải vì tạm xa lớp mà vì hè năm nay nó không thể về nhà.

            Vy à ! Con có khỏe không ?

            Dạ có mẹ à ! Mẹ thế nào, con vẫn tốt.

            Ừm mẹ cũng khỏe, các em cũng vậy.

            Dạ.

            Vy ! Hè năm nay con kiếm việc làm thêm để có tiền học nhé, ổ đây cũng không khá giả, mẹ sợ tiền mẹ kiếm không đủ…giọng mẹ nghẹn lại, trầm lắng như khóc. Đầu dây bên kia nó cũng cảm nhận điều đó.

            Con biết rồi mẹ, không sao đâu, con cũng tính chuyện ấy. Về quê cũng không làm việc gì thôi thì tranh thủ làm thêm cũng được mẹ à.

            Ừm, mẹ xin lỗi vì tết con không về, hè con cũng chẳng về được, thôi thì nhớ em thì giấu vậy, biết làm sao.

            Dạ.

            Cứ thế cái Vy lại tủi rồi khóc, nó không trách mẹ nó chỉ trách sao ước mong nhỏ bé là chỉ muốn về thăm gia đình thôi cũng không được. Người nó vẫn muốn gặp là cô Hằng thân yêu!.

            Trên đường về nó điện cho cô để khoe về thành tích của mình, rồi nói chuyện lan man cho đỡ nhớ thôi. Vì chưa đủ tuổi lao động nên việc làm thêm của Hạ Vy cũng là bưng nước rữa chén ở quán cà phê nhỏ thôi, một tháng được một triệu bảy, làm được hai tháng, sau đó Vy phải nghỉ làm vì đau. Nó thấy mình đau khi đi tiểu, sau lại đau nặng hơn nhưng vì gửi hết tiền về cho gia đình nên nó không đi khám. Đến một hôm, cơn đau vật vã, mặt tái mét toát cả mồ hôi, hai tay ôm chặt lấy bụng mà rên rỉ. Đến ngày mai nó mượn tiền con bạn đi khám, khi ra khỏi bệnh viện mặt nó phờ phạc hẳn đi, tay chân rụ xuống nắm lấy tờ kết quả khám bệnh. Tối về nó không ăn, không uống chỉ nằm khóc chẳng muốn nói chuyện với ai cả. Cứ như thế đến ba ngày, đến ngày thứ tư con bạn mà nó mượn tiền đó sang thăm, hỏi ân cần và trò chuyện cùng cái Vy. Khi nghe chuyện đứa bạn cũng hoảng lên, ngỡ ngàng vô cùng và khuyên Vy nên báo về cho gia đình biết.

            Tối đó, Vy điện về cho cô Hằng, vẫn là những câu hỏi thăm ân cần, rồi sau một lúc im lặng, cái Vy mới nghẹn ngào nói.

            Cô Hằng à ! Em muốn cho cô biết một chuyện. Nhưng cô hứa là không cho mẹ em biết nhé, không…không mẹ sẽ sốc và buồn lắm.

            Cô tỏ vẽ tò mò, lo lắng và không khỏi hỏi “Sao thế em, có chuyện gì muốn tâm sự em cứ nói với cô, để cô còn xem xử ra sao”.

            Dạ…dạ…em…Thưa cô, em bị bệnh thận đã bước vào giai đoạn nghiêm trọng ạ. Bác sĩ bảo nếu không tìm thận hợp lí để tiến hành phẩu thuật nhanh thì em sẽ chẳng sống được bao lâu. Nói xong, Vy lo sợ và khóc, nó khóc như chưa từng được khóc, đau khổ và lo lắng cho tương lai, tiền phẩu thuật cũng nhiều vã lại tìm được thận ghép thích hợp đâu phải chuyện dẽ dàng gì đâu.

            Cô Hằng à! Bây giờ em phải làm sao, em không sống được bao lâu nữa nhưng mẹ em, em chưa làm gì trả công lao sinh thành cho mẹ, người phụ nữ chưa bao giờ biết thức ăn ngon, giấc ngủ thoải mái là gì cả, và em cũng không muốn rời xa cô, xa quê hương. Cô à ! em  còn muốn sống với ước mơ khát khao của mình nữa…em phải làm sao hã cô…huhu

            Khoảng không gian như im lặng, màn đêm tối như thêm sự buồn đau, chỉ nghe tiếng lao xao của gió rít lá rơi, tiếng thở của con cún…tất cả đượm buồn biết bao.

            Nghe chuyện, cô Hằng cũng không thể tin nổi, cô không tin đó là sự thật. Lòng cô thấp thoảng lo lắng không khác gì Vy. Nhưng cô không nghỉ như Vy, chuyện này là chuyện lớn cần phải cho mẹ Vy biết, thế rồi cô thông báo cho bà Thu, nghe xong chuyện bà Thu như gần ngất, nhưng sau bà Thu cũng bình tỉnh lại.

            Vài ngày sau đó, mẹ Vy đi vay tiền khắp nơi, bắt xe lên thành phố để gặp Vy. Khi nghe tin mẹ lên Vy hết sức bất ngờ, nhưng cũng ra bến xe để đón mẹ. Tối đó, hai mẹ con tâm sự hết chuyện này đến chuyện kia, rồi lại nhắc cô Hằng, cô luôn quan tâm, giúp đỡ gia đình mình nhiều, chưa có ai lại tốt với gia đình Vy như cô Hằng, tình cảm cô thật cao cả.

            Chẳng mấy chốc, Hạ Vy khám sức khỏe và được tin từ bệnh viện báo đã có thận thích hợp để ghép. Mẹ Vy và Vy  như không thể tin được, hết sức vui mừng, như một phép lạ là điều dành tặng cho Hạ Vy. Trong ngày phẩu thuật đó, cô Hằng chẳng thấy đâu cũng không lấy một cuộc điện thoại.

            Cuộc phẩu thuật diển ra thuận lợi và thành công, ai cũng vui mừng. nhưng cái Vy còn yếu, lúc tỉnh dậy nó gặp mẹ rồi muốn mẹ điện cho cô Hằng nhưng điện mải máy lại thuê bao. Điều đó làm cho Vy buồn vô cùng, Vy trách tại sao cô lại không nghe điện thoại, không thèm để ý tới mình. Nhưng mẹ Vy chẳng nói năng gì, chỉ cúi mặt đi ra hành lang, có lẽ mẹ Vy đang dấu chuyện gì đó chăng?.

            Qua bao năm trôi qua… Bây giờ Vy đã thi đậu và đang học trường Đại học khoa học xã hội nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Luôn tham gia hoạt động tập thể, đi khắp nơi luôn năng động và nhiệt huyết. Rồi một ngày Vy nhận được điện thoại từ mẹ.

            Vy à! Con về ngay đi cô Hằng xảy ra chuyện rồi…

            Chuyện…Cái gì ạ !.

            Tụt…tụt…tụt…

            Chẳng nghỉ ngợi được gì. Vy mua ngay vé máy bay để nhanh về quê, khi về tới nhà thấy cái Tỉm, Tí và Mẹ đang khóc, mẹ trông buồn bã, người mệt mỏi rủ rượi, Vy hốt hoảng chạy tới.

            Mẹ…mẹ à!... mẹ cho con biết có chuyện gì đi mà

            Cô…cô Hằng đã ngũ sâu rồi con ạ!

            Câu nói như sét đánh ngang tai, Hạ Vy trụp chân xuống, nước mắt không thể chảy nổi, sự hụt hẩng quá lớn, Vy cảm nhận tim mình như thắt lại, cổ họng nghẹn ứ, không thể cất nên lời. Mẹ Vy và chồng cô Hằng lại đỡ em dậy, mọi việc diễn ra như một cơn ác mộng, ngoài trời mưa lớn lại bao trùm lên cái không khí ảm đạm. Nghe đâu chồng cô mấy ngày nay không nói năng gì, ngồi trầm ngầm suy nghĩ vớ vẩn rồi lại cay khóe mi. Vy cũng lại an ủi rồi khuyên chú nên ăn gì cho lại sức, nghe thế chồng cô cũng ráng ăn, sau bao tuần mọi chuyện cũng dần lắng xuống dần, nỗi buồn đau chưa thể tan biến hết.

            Sau chuyện đó, cái Vy đã sút đến hai cân, trong mặt Hạ Vy hốc hác hẳn lên. Cô chuẩn bị phải lên thành phố để tiếp tục việc học của mình, Nhưng điều làm cho Vy khó hiểu là tại sao cô Hằng lại đỗ bệnh, trông khi cô vẫn sống khỏe mạnh, và khi Vy phẩu thuật tới giờ thì cô Hằng ít gọi cho nó hơn lúc trước. Lúc đầu, Vy nghỉ đó chỉ là do nó bận học nên cô ít điện với lại cô cũng bận việc nữa. Nhưng bây giờ nghỉ lại nó mới thấy khó hiểu, thế rồi Vy hỏi mẹ.

            Mẹ à ! Cho con hỏi chuyện, mẹ nói thật cho con biết nhé.

            Ừm, mẹ cũng có chuyện muốn nói với con đây, con cứ nói trước đi.

            Mẹ cho con biết lý do vì sao cô Hằng lại…

            Bây giờ con cũng đã đủ lơn, đủ hiểu và con cần phải biết. Con có nhớ khi con bị bệnh thận không ? Con gọi về cho cô Hằng và khóc rất tội nghiệp, nghe chuyện con cô đã không hết lo lắng, cã mẹ cũng vậy. Được bao tiền cô đưa cho mẹ để cho con được phẩu thuật, cả mẹ và cô đều đi thăm dò khắp nơi để mong người nào đó hiến thận, nhưng một tháng trôi qua chẳng thấy hiệu quả gì. Và lại Bác sĩ bảo nếu không có thận hiến con sẽ chỉ sống được đúng một tháng không còn cách nào mẹ đã đi khám xem thận mẹ có hợp với con không, Cô Hằng cũng xin đi và khám cùng, Nhưng Bác sĩ thông báo thận mẹ không hợp, chỉ có thận cô Hằng mới hợp. Nghe xong cô chẳng chần chừ gì ký vào bản cam kết hiến thận, thận khỏe mạnh mà con sống ngày hôm nay chính là của cô Hằng đấy, cô đã hy sinh quả thận của mình để cứu con, chính cô là phép màu kỳ diệu mang tới cho con, sau vài năm không hiểu sao, thân cô bị yếu và chưa kịp phẩu thuật thì cô Hằng đã…Mẹ thật sự rất buồn và mang ơn lớn lao vô cùng với cô.

            Nghe xong, cái Vy cúi mặt xuống để cho nước mắt rơi xuống hai gò má không nói được gì, Hạ Vy đang cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra như một giấc mơ, một giấc mơ có mưa nắng, có sự kì diệu và những điều phủ phàng. Không thể nào ngờ chuyện lại như vậy, đúng thực trái đất này quá nhỏ bé, em chỉ trách mẹ sao không nói sớm hơn.

            Tại sao bao năm qua mẹ lại không cho con biết, sao mẹ lại giấu con ?

            Mẹ cũng muốn nới, nhưng cô Hằng bảo nói ra sẽ lo con buồn, suy nghĩ nhiều rổi sẽ không làm nên chuyện gì. Và nếu con biết con cũng chẵng giúp được gì chỉ thêm áy náy có lỗi thôi… cô Hằng bảo mẹ thế.

            Taị sao ? tại sao? Bao câu hỏi tại sao đặt trong đầu Hạ Vy, đầu óc nó xoay cuồng lên và tiếng khóc bật to hơn, đau khổ. Nó cảm thấy biết ơn cô, có lỗi với cô, nhưng em phải làm sao để trả ơn cho cô được?...

            Bây giờ, Hạ Vy đang đi trên vỉa hè, sau khi phiên dịch du lịch cho một đoàn khách, thì Vy được nghỉ giải lao, Hạ Vy đi dạo cho đỡ mệt, Vy đã có nghề nghiệp ổn định, thu nhập cũng cao, gia đình ở quê đã chuyển lên thành phố sống, khá giả hơn nhiều. Cái Tí, Tỉm, Nhái đã lớn rồi, Tỉm là Quang năm nay là giảng viên Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng,…Tí là Khánh đã là sinh viên năm ba khoa Anh Văn,…

            Gia đình hạnh phúc, ấm no. Nghe đâu chú Thịnh chồng cô Hằng đã về sống nuôi mẹ già, dạy học cho trẻ mồ côi,…

            Hạ Vy cũng lớn cũng xinh hơn nhiều, em cũng chớm nỡ tình yêu đầu đời của mình, đó là chàng trai cao to, menly, rất biết quan tâm, yêu thương Vy, anh ấy là chủ nhà hàng khách sạn lớn, nhưng luôn luôn thân thiện, hòa đồng với tất cả mọi người. Cả hai đã quen nhau được ba năm và có dự định sẽ làm đám cưới.

            Chiếc váy trắng tỏa rộng, mái tóc đen ống mượt với gương mặt tươi sáng, cô dâu bước ra từ xe ô tô cùng chú rễ lên khán đài, tiếng vỗ tay, reo hò, pháo nổ tạo nên không gian hạnh phúc và vui tươi. Sau đám cưới, Vy và Tuấn về nhà chồng, nhưng Vy xin phép đến thắp nén hương cho cô Hằng để thông báo cho cô biết ngày vui của em…

Cô à ! Cô biết không, em nhớ cô nhiều lắm, con nhớ mẹ vô cùng. Người đã cho con mơ ước, niềm tin, cho con tương lai và giờ đây, mẹ cho con cả sức sống và hạnh phúc nữa. Nhớ giọng nói thân thương, nhớ hơi ấm bàn tay, nhớ những lời ân cần, quan tâm, biết ơn và cả tình yêu thương vô bờ mà em chưa trao hết cho mẹ. Cô_người mẹ thứ hai của em, người mà mãi mãi em sẽ không bao giờ quên luôn yêu mẹ! Bây giờ, em đã hạnh phúc bên gia đình và nhiều niềm vui những hình ảnh cô luôn in đậm trong em, trong em mang một phần của cô, nụ cười em sẽ tỏa sáng với cô, và nước mắt cũng lăn dài nhớ cô. Cô à ! “Trái tim cô nhip đập từ em”

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về giao diện và chức năng mới của website sau khi nâng cấp?

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Văn bản mới

TB

Thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022

Lượt xem:156 | lượt tải:67

Số: 1563/HD-SGDĐT

Hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 năm học 2021- 2022

Lượt xem:137 | lượt tải:37

PL02

Lịch chuẩn bị. tổ chức thi và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022

Lượt xem:104 | lượt tải:82

Số 1536/SGDĐT-QLCL

Công văn hướng dẫn quy trình nhập dữ liệu chuẩn bị cho công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Lượt xem:132 | lượt tải:85

Số 1260/QĐ - UBND

Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 trung học phổ thông chuyên, lớp 10 THPT dân tộc nội trú, lớp 10 giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm học 2021 -2022

Lượt xem:108 | lượt tải:0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây