Tay trắng

Thứ năm - 25/05/2017 13:37
Tay trắng

M

ột buổi chiều êm ả như ru, tiếng gió thổi thành từng đợt làm cho tóc nó khẽ tung bay. Nó bước từng bước chân lê thê cùng với khuôn mặt ảm đạm. Chân nó cứ đi mà khuôn mặt cứ nhìn xuống dưới đất, vẽ mặt buồn bã của nó khiến cho cảnh vật đang vui cũng buồn theo. Rồi nó sải những bước chân thật rộng bước tới trường.

          Trường của nó cách nhà nó bốn cây số, đó là một ngôi trường nhỏ, ổ chuột. Vì là vùng sâu vùng xa nên học sinh ở đây mỗi khóa chỉ có một lớp, mà một lớp cũng chỉ có vài em. Trường được bao bọc bởi bốn bức tường bằng rào làm từ tre, nứa.

          Tùng…Tùng…Tùng… tiếng trống vang lên, kết thúc sinh hoạt đầu giờ. Vừa nghe tiếng trống vang lên nó biết ngay mình đã muộn học. Rồi nó hít một hơi thật sâu và nhảy qua hàng rào, rón rén từng bước chân tiến vào lớp. Nó dự định sẽ chờ thầy chủ nhiệm ra khỏi lớp rồi lẻn vào thế là không bị thầy phàn nàn nữa, vừa nghĩ nó vừa cười “hi hi”. Thấy thầy bước ra khỏi lớp nó liền rón rén từng bước đẩy cửa phía cuối lớp vào.

          - Thương – một cánh tay đặt lên vai nó – Ôi đó là thầy chủ nhiệm. Nghe tiếng có người gọi nó cứ nghĩ là lũ bạn đang đùa nó nên nó liền lấy tay đẩy ngay bàn tay đang đặt ở vai nó kèm với câu nói: “Im đi thầy mà biết được tao thiến mày luôn giờ - Nó nghiến răng lên”. Cả lớp bỗng bật cười giòn giã, vẽ mặt đứa nào đứa nấy đều sung sướng cả. Bây giờ nó mới ngước cặp mắt to, tròn của mình lên “Ôi thầy”. Nó thết lên thật lớn rồi ngã ngữa xuống sàn nhà. Tiếp theo nó lại nở một nụ cười thật tươi như một kẻ vô tội.

          - Dạ em chào thầy – vừa nói nó vừa cúi đầu.

          - Mười – thầy chủ nhiệm nghiêm giọng

          - Mười bản kiểm điểm, 20kg phân chuồng hoai, sáng mai tôi kiểm tra. Đúng không thầy – Nó nhanh nhảu đáp.

          - Còn bây giờ - Thầy chủ nhiệm vẫn giữ nguyên nét mặt.

          - Chốngđất trong tiết anh văn của tôi – Nó đáp, giọng mệt mỏi

          - Đúng, tốt – Thầy vẫn nghiêm nghị

          - Dạ - Nó uể oải đáp.

          Từ trước đến nay nó là một đứa học sinh cá biệt của lớp. Chuyên gia đi học muộn, chuyên gia thiếu đồ dùng học tập, chuyên gia trốn trực nhật…vân vân và vân vân. Dù cho cô thầy có cảnh cáo, dọa nạt nhưng đối với nó là rất bình thường như cơm, cháo của nó vậy. Hứa hện đối với nó là thói quen khi giao tiếp với thầy cô thôi, đối với nó chỉ có nhiêu đó.

          Một tiết anh văn được cho là nhàm chán nhất cuối cùng cũng đã trôi qua. Tiếng trống vang lên là vị cứu tinh của nó; cứu tinh vì nó đã được thoát ra khỏi sự vô vị, chán nản mà anh văn đem lại cho nó. Trong lúc thầy đang chấm sổ đầu bài nó nhìn thầy với vẻ mặt nham nhở cùng nụ cười nữa miệng. Nó giơ tay chỉ về phía thầy rồi nhẹ nhàng nó nói:

          - Thầy, sao thầy nhẫn tâm vậy, thầy không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết

          Như ủng hộ câu nói của bạn mình, lũ bạn gái cứ reo lên “Đúng rồi, đúng rồi”. Có đứa mạnh mẽ hơn lại bảo “Thầy có phạt thì phạt bọn con trai sao lại phạt con gái chứ”. Cú thế làn sống trong lớp nỗi lên, đứa nào đứa nấy đều chăm chú nhìn thầy. Bỏ mặc lũ bạn vây kín thầy còn nó thì lại lẻn ra từ đám bạn. Nó chạy về phía cuối hành lang, lúc này không khí đang tĩnh lặng. Nó nhìn về phía dãy núi ở đằng xa, nước mắt nó lại rơi, không biết tại sao, cứ mỗi lần đứng một mình nó lại khóc.

          Một lát sau, sau khi đã thoát khỏi đám nữ sinh vây quanh thầy chủ nhiệm bước ra khỏi lớp với khuôn mặt đằng đằng sát khí, rồi thầy nhìn về phía nó:

          - Thương được lắm, giỏi lắm.

          Nghe tiếng thầy nó liền lấy tay lau vội nước mắt quay về phía thầy mà nói”

          - Ai bảo thầy đẹp trai làm gì, xấu có phải tốt hơn không – vừa nói nó vừa cười; một nụ cười thật tươi.

          Cũng khó trách đám học sinh nữ được. Thầy chủ nhiệm là thầy mới ra trường lại đẹp trai cao to nữa, sao không xiêu lòng được chứ. Một ngày lại trôi qua trong những giờ học vui thú và những lúc ở nhà rắc rối của nó. Sau giờ học, mặc cho bọn bạn nó chạy thật nhanh để về nhà ăn uống, xem phim …thì nó lại ở lạo lớp để làm nốt số bài tập mà hôm nay trên lớp đã học rồi mới có thể về được. Có lần có đứa bạn đã hỏi nó “Tại sao nó lại học bài ở lớp thay vì học ở nhà” nó lại hồn nhiên nói “Ở nhà ngột ngạt”. Cũng phải thôi nó là chị cả, sau nó còn có đứa học lớp ba (cái Tuyết), đứa học lớp hai (cái Phi), đứa học lớp một (cái Nhi) và hai đứa em nữa là Mi và Nhu. Sau khi làm bài tập xong, nó ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh để về nhà. Vừa chạy nó vừa thở hổn hển, nhìn mà thương vô cùng. Vừa bước vào nhà nó đã vứt ngay cặp sách xuống bàn học. Vừa tiến vào nhà bếp, nó đã hỏi ngay cái Mi

          - Mẹ về chưa Mi – mặt nó gấp gáp

          - Chưa về chị - Mi nhanh miệng đáp

          - Vậy thì may quá – giọng nó nhẹ nhàng

          - Chị nấu cơm, em đói – Mi cứ khóc òa lên.

          Nhìn thấy em khóc nó cũng không làm việc được. Nó giỗ em rồi ru em ngủ. Một lát sau thấy mẹ về nó lại hiện lên vẻ mặt lo lắng. Nó chạy ngay ra sân sau lấy dao đốn một ôm củi thật to, ôm vào bếp. Đang định nấu cơm thì mẹ vào quát lớn:

          - Mày làm gì mà không nấu cơm hả, giờ là mấy giờ rồi?

          - Con nấu liền, nấu liền mà mẹ - nó vội vã lên.

          Trong lúc nó đang cúi đầu xuống để thooie cho bếp lửa cháy, mẹ nó liền dúi đầu nó xuống đất quát lớn:

          - Lần sau mà còn như vậy nữa tao cho mày khỏi học hành gì hết, nghe chưa.

          - Dạ con biết rồi, con xin lỗi mẹ - vừa nói nó vừa cúi đầu xuống đất mà khóc.

          Đến giờ ăn cơm đang lúc mẹ nó và các em ăn say sưa; Còn nó, nó lại đứng ở góc cửa trông mong hình dáng của ba nó. Vì lí do ba nó sang ở trại để có thể tiện cho việc nuôi heo, bò, gà và hồ cá ở đó. Nên ông đi sang trại từ lúc tờ mờ sáng và về nhà vào lúc nữa đêm. Tuy thời gian nó và ba nó ở gần nhau là rất nhiều – Mỗi ngày nó đều sang bứt thồ, cho heo, gà, trâu ăn hộ ba nó. Nó cứ đứng đợi mãi, cuối cùng ba nó cũng đã về. Nó vội chạy ra ôm chặt ba nó rồi cuời hớn hở. Ba nó ôm nó vào lòng, ông âu yếm vuốt mái tóc dài, mượt mà của nó. Trong suốt bữa ăn hai cha con cứ vui vẻ nói chuyện mặc cho mẹ quát tháo lên “ồn ào”.

          Sáng hôm sau, ngay từ tờ mờ sáng nó đã dậy nấu cho heo, cho heo ăn rồi sau đó nấu cơm nước cho mẹ và em. Trong lúc mẹ nó còn đang ngủ nướng cùng với mấy em. Và ba thì đã sang trại. Làm xong công việc ở nhà nó liền vội vã chạy sang đồng, phía trại nó bứt thồ cho trâu, cho heo, nấu nướng phụ ba nó…. Công việc mỗi buổi sáng của nó cứ lặp đi, lặp lại như vậy. Mỗi khi làm xong việc nó cũng không giám trở về vì lí do mẹ nó đã dặn: “Mày phải chờ bóng tròn đã rồi mới được về, nghe chưa”. Chính vì chờ bóng tròn nên lúc nào nó cũng đi học trễ. Hôm nay cũng không ngoại lệ nó trở về nhà khi bóng đã tròn, thật tròn. Lúc đó đã gần mười hai giờ, chuwnr bị xong cũng gần mười hai rưỡi. Nó nhanh chống thay đồ rồi chạy vụt đến trường. Rồi cũng như thường lệ nó lại trễ học và thầy chủ nhiệm thì đang mở thật to cặp mắt nhìn nó.

          - Như cũ, em biết rồi mà thầy – nó cất lên.

          Đối với nó đi học muộn, thiếu trang phục… không còn xa lạ nữa. Trong khi thầy ra khỏi lớp, nó nghiêng giọng nói với con bạn kế bên: “sao thầy không bảo tao làm gì mà toàn là lặp đi lặp lại nhỉ, không có sự sáng tạo gì hết”. Cô bộ môn bước vào, thấy nó đang cười khúc khích một mình, cô nghiêm giọng:

          - Thương, lên trả bài.

          Bấy giờ ở dưới lớp nó vẫn vui vẻ, niềm nở nói chuyện. Cô gọi lại lần hai, lũ bạn mới nhắc nó cô gọi trả bài. Cô nàng vớ lấy quyển vở nhẩm nhẩm. Đứa nào ở dưới cũng nghi lần này nó chắc toi rồi. Cô bộ môn địa được mệnh danh là khó tính, lại cho điểm rất gắt. Lúc nó về tới chỗ ngồi cô vang lên: “Mười”. Bao nhiêu cặp mắt bắt đầu đổ dồn về nó ai cũng ngơ ngác. “Òa, ồ”, bao nhiêu âm thanh vang vọng lên. Thằng bạn ngồi gần nó thì khẽ tay đánh vai rồi nói: “Người ta đẹp, người ta có quyền”. Câu nói đó làm cho ai nấy đều cười dòn giã; kết quả là cả lớp bị đứng giờ chào cờ.

          Sau giờ học nó ở lại lớp để làm bài tập cô thầy giao về như thường ngày. Sau khi đã làm xong, nó lê thê từng bước chân về nhà. Vừa về tới nó lao ngay xuống nhà bếp, mẹ nó cũng thấy lạ: “Mày có bị sao không?”. Nó nở một nụ cười thật tươi rồi cười “hì hì” làm cho mẹ nó quái lạ. Vừa dọn mâm cơm ra nó đã nhìn thấy ba nó, nó lao ra ôm chặt rồi mời ba nó vào ăn cơm. Trong suốt bữa ăn nó cứ nài nỉ ba cho được sang ở trại cùng ba. Ba nó thì cứ cười còn mẹ nó lại quát lên:

          - Ở nhà. Mày đi ai cơm nước cho mấy em, còn heo, gà ở nhà nữa.

          - Nhưng chỉ hôm nay thôi mà mẹ - nó khẩn thiết cầu xin.

          Không thuyết phục được mẹ, nó chuyển sang thuyết phục ba nó. Như hiểu được ý con gái:

          - Mình ở nhà cũng không làm gì hết, chi bằng làm hộ con mấy việc đó đi – Giọng ông điềm đạm nói.

          Trong lúc mẹ nó thì tức điên lên còn nó lại lí hí cười típ cả hai con mắt vốn to tròn, lại không thấy đường nữa.

          Một tuần sau khi nó đừa giỡn khiến thầy chủ nhiệm tức “Ói máu”. Hôm nay nó đi học từ lúc sớm, sớm nhất cả lớp. Thấy lạ thầy chủ nhiệm mới nói với giọng bỡn cợt xen một chút chỉnh nghiêm.

          - sao hôm nay ai kia đi học sớm nhỉ? Không làm học sinh cá biệt nữa sao?

          - Thì đi muộn lắm bị hung thần chưởi nên quyết tâm thay đổi rồi đó.

          Nói rồi nó cười “hì hì” mặc cho ai kia mặt mày đỏ rực bước ra khỏi lớp. Còn lũ bạn lại nhao lên cả lớp xì xào, xúm lại chỗ nó: “Mày nói ai vậy, sao thầy lại đi vậy?”. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra cho nó. Bây giờ thằng bạn bên cạnh mới giải thích. “Trời ơi, nó nói thầy chứ ai”, vừa nói hắn vừa đánh nhẹ vào người nó một cái làm cho bao nhiêu da gà nỗi lên, rợn người. Còn nó, nó không thể ngừng cười được khi thấy bộ mặt tức tối của thầy như là một tên hung thần chuyên bắt nạt con gái. Và nó cứ lẩm bẩm: “Chưa già mà sao còn khó tính hơn cả người già, vài bữa già chắc không ai sống nỗi mất”

          Tại nhà

          Đang lúc nó tung tăng từng bước chân để về nhà. Vì hôm nay nó có một chiến thắng khá oanh liệt. Nhưng khung cảnh tại nhà nó làm cho nó thấy rợn người. Tất cả mọi người từ lớn, nhỏ tập trung tại nhà nó. Dì, dượng, cô, chú, …. Còn ở giữa ba nó nằm một đóng, khuôn mặt ông xanh xao, bơ phờ. Nó tiến lại gần người ba vốn khỏe mạnh giờ nằm ra đó khuôn mặt thiếu sức sống, chân tay không dơ nỗi. Nó tiến lại gần:

          - Ba con sao vậy? – nó vừa nói vừa khóc

          - Ba con bị bệnh nặng lắm phải phẫu thuật – người cô nói

          - Ba con, ba con khỏe mạnh lắm mà, sao lại, sao lại – nước mắt nó rơi xuống ướt cả vạt áo.

          Gia đình nó vốn nghèo, lại còn nghèo hơn. Ngôi nhà nhỏ, mùa mưa lũ dột dạt, ướt át giờ lại thêm cảnh thê lương trong mà sầu não. Bây giờ ba nó lại như vậy thì sao mà có thể sống được, rồi năm đứa em của nó sẽ ra làm sao. Với lại giờ gia đình lại rất cần tiền. Trong tâm hồn của đứa học sinh lớp bảy bỗng trở nên người lớn, vừa nghĩ nó vừa khóc òa lên.

          Một tháng sau.

          Đang lúc ba nó đang nằm trên giường bệnh, tiền vay mượn thì không có, tiền học thì chưa đóng, không biết gia đình nó sẽ phải làm sao. Nhìn thấy ba nó, nó lại không ngừng rơi nước mắt nhưng lần này nó quyết tâm không khóc. Nó tiến lại gần ba.

          - Ba! Mốt con sẽ đi Nam – giọng nó yếu ớt, nó cố che đi nước mắt.

          - Con còn phải học, không bỏ được đâu – Giọng ông vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng.

          Sau một hồi tranh luận nó vẫn quyết tâm sẽ đi, mặc cho ba nó khuyên ngăn đủ điều. Nhưng nó nói ngày mai con sẽ đi học, đây xẽ là buổi học cuối cùng đối với thời học sinh của nó.

          Hôm nay gió lại nhẹ nhàng, khẽ đung đưa làm cho làn môi nhỏ nhắn ấy rung rợn lên. Mái tóc lại đung đưa như hiện lên vẽ đẹp của một cô gái mới lớn “đẹp và huyền”. Nó tung tăng tới trường và thét tất cả lũ bạn và ai cũng ngờ ngợ khi nó xin làm việc. Nó nở nụ cười thật tươi rồi cất giọng:

          - Cói việc gì cho tao làm không? – vừa nói nó vừa cười

          Bao nhiêu con mắt đỗ dồn về phía nó, nó bắt đầu thét lớn:

          - Có không?

          - Ờ, ờ, thì là, còn thì, à còn thì tổ 4 – 1 đứa nói.

          Nó vui vẻ cầm chổi lên quyét. Ai nấy đều ngạc nhiên. Còn thầy chủ nhiệm lại “Quái thay cho đứa học trò thất thường”. Môn Anh cuar thầy, nó học rất chăm chỉ, hăng say phát biểu. Cứ thế một ngày lại trôi qua. Hôm nay nó không đi học mà nó bắt xe đi Sài Gòn. Mong muốn của nó chỉ là mình không được học hành đàng hoàng nhưng em út của mình phải được đến trường. Ba nó phải có tiền chạy chữa. Khi nó ra đi ba nó đã khóc rất nhiều, có lẽ ông cảm thấy mình quá vô dụng, không thể cho con cái một cuộc sống ấm êm.

          Mấy hôm sau không thấy nó đến trường, thầy chủ nhiệm mới hỏi bạn bè của nó thì biết nó đã đi rồi. Giờ thầy mới hiểu ra nó không phải các biệt như thầy nghĩ chỉ là do gia cảnh ép buộc thôi. Thầy cũng thấy thương cho nó rất nhiều. Thầy cảm thấy hối lỗi vì những gì thầy đã đối xử với nó. Trong lúc thầy cô, bạn bè buồn rầu vì nó không đến trường thì ở nơi đất khách xứ người nó lại đang đi tìm việc làm; chạy chỗ này đến chỗ khác. Có những lúc nó tưởng như đã gục ngã nhưng chỉ vì ba nó và các em, nó đều vượt qua. Mặc cho người ta la rày, chửi bới nhưng nó vẫn không hề bỏ cuộc vì trong tim của nó ba và các em là tất cả.

          Thời gian cứ thế trôi đi, một năm sau khi nó bỏ học đi làm. Một hôm đang lúc nó dọn dẹp nhà cửa thì có thư gửi vào. Trong thư chỉ viết vỏn vẹn có một câu: “Con về gấp, ba con mất rồi”. Sau khi đọc thư xong nó bần thần, lí do của nó làm việc chỉ vì muốn có tiền cho ba phẫu thuật. Nó phải tiêu xài rất tiết kiệm để dành tiền gửi về. Kết quả nó muốn thấy là một người ba khỏe mạnh chứ không phải là kết quả này. Khi nó trở về bao nhiêu con mắt đỗ dồn về nó, những tiếng xì xào bắt đầu vang lên: “Sao giờ mới về, về làm gì?”… Những lời bàn tán đó làm cho con tim nó đau nhói.

          Mười năm sau:

          Từ ngày ba nó mất, nó không còn muốn quay về nhà, nó lao đầu vào việc kiếm tiền trả nợ cho ca phẫu thuật thất bại của ba nó. Rồng rã suốt mười năm trời, cuối cùng số tiền đó cũng được trả xong. Nó bắt đầu thực hiện ước mơ của mình, nó đi học may. Từ việc làm cho một nhà may, sau đó trở thành thợ may, rồi sau đó lại học cách cắt vải, ghép áo quần. Bây giờ nó không còn là một cô bé của ngày nào nữa. Trong tay nó đã nắm một xưởng áo quần thời trang lớn, cùng một tình yêu đẹp sau những nỗ lực vất vả mà nó phải gánh chịu.

          “Ở một nơi nào đó không xa, chiếc cầu vòng ước mơ vẫn đang hiện hữu. Người thắng được số phận sẽ chạm tay vào được nó. Sự công bằng, lòng nhân ái, sự hy sinh và yêu thương sẽ giúp con người vươn lên chính mình”.

          Tôi sẽ hát lên một bài ca, bài ca mang tên yêu thương và bài ca đó chỉ dành cho những người có tấm lòng bác ái “Vì mọi người mà biết hy sinh”./.

Nguồn tin: Đoàn Thị Lan - 11A1

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về giao diện và chức năng mới của website sau khi nâng cấp?

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Văn bản mới

Số: 21/NQ-CP

NGHỊ QUYẾT VỀ MUA VÀ SỬ DỤNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Lượt xem:25 | lượt tải:6

Số: 23 /KH-NTr

Kế hoạch Xây dựng “Trường học an toàn về an ninh trật tự” giai đoạn 2020-2025

Lượt xem:60 | lượt tải:29

04/2021/TT BGDĐT

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập

Lượt xem:28 | lượt tải:0

KH

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của trường THPT Nguyễn Trãi

Lượt xem:42 | lượt tải:21

Số: 11 /KH- NTr

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 01 năm 2021

Lượt xem:33 | lượt tải:14
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây